Rõ ràng mõi người trong số họ đều đã có tâm tư khác nhau.
Đột nhiên trong lúc này một tiếng hét thảm thiết thê lương truyền ra.
Kèm theo đó là vài âm thâm gầm lên vô cùng tức giận.
– Khốn khiếp, dám giết người Chán Thiên Điện, tất cả các ngươi đều sẽ phải trả giá.
Đặng Vũ Lặp khóe miệng còn dính một ích máu tươi hắn hung hăn lau qua một cái gương mặt miễm cười chế giễu.
– Chánh Thiên Điện rắm chó? Ta chưa nghe bao giờ.
Rồi hắn lại chỉ thanh đao trong tay về phía lão già vừa rống giận kia nói tiếp.
– Rất nhanh thôi sẽ đến lượt ngươi.
Đặng Vũ Lặp lại thốt ra một câu làm cho sắc mặt ba lão già tóc hoa râm càng trở nên âm trầm cực điểm.
ba người hơi nghiên đầu nhìn về phía trung niên đang khoanh chân nhấm mắt phía sau bọn họ một cái rồi cắn răng cầm chắc thanh kiếm trong tay, họ hoàn toàn không nghĩ đến tình huốn bây giờ lại nghịch chuyển.
– Sao? Các ngươi bây giờ cảm thấy uất ức à.
Chúng ta đành chịu thiệt lấy bốn đánh ba người các ngươi vậy.
Mạc Thế Hãi vốn là mãng phu nhưng lúc này khi thấy khí thế bá đạo của Đặng Vũ Lặp một đao chém chết một cường giả Võ Tú cảnh thì cũng không nhịn được mà nói nhảm một câu, còn Nhan Phong Ngử Thì khẻ cười một tiếng.
– Truyền thừa của Chiến Cuồng Giáo thật phù hợp với tên điên này, bất quá hắn là người phe mình đều đó cũng là mai mắn.
Đặng Vũ Lặp lại xong lên với một đao một kiếm hay tay trái phải, tên này giống như càng đánh càng mạnh khiến cho hắn mặt dù thân mang thương tích nhưng hắn chẳn xem ra cái gì, ngược lại sắc mặt của người Chánh Thiên Điện càng lúc càng khó coi.
Ba người bị bốn người đánh đến chật vật vô cùng, với xu thế này khả năng không bao lâu ba người này bỏ mình là không thể tránh khỏi.
Cũng trong lúc này sự dằn co của hai thế lực Thánh Quang cùng hắc ám bị đánh vỡ khi người thanh niên tên Mộ Dung Thanh Sang vậy mà xuýt lấy đầu của Nhiếp Vô Ảnh, Ở thời khắc mấu chốt bà lão lưng còng với gương mặt xấu xí kia lại ra tay ngăn cảng một kích của Mộ Dung Thanh Sang đồng thời đánh hắn trọng thương.
Với tình thế như vậy người của Thánh Qung cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, một người rồi lại đối chiến một người rốt cuộc tám cường giả Vũ Ngân cảnh đều đồng loạt ra tay kiềm chế đối thủ của mình.
Lẽ ra Quang Minh giới đã có thể chiếm thế thượng phong, nhưng Thánh Tử Chánh Thiên Điện hiện còn đang ngồi một chổ dung hòa đạo cơ Tinh Tử vừa cướp được, mặc dù đám người thánh quang không có ý cướp đoạt nhưng cũng không có ý ra tay tương trợ chỉ là với bốn người Nhan Phong Ngử cùng Đặng Vũ Lập cũng tạm thời chưa có khả năng đụng đến người này.
Trong lúc giao chiến ở cấp bậc Vũ Ngân cả hai bên đều ngầm ra hiệu cho đệ tử hoặc người của mình đều tiến hành thăm dò đến 13 ngọn núi phía dưới.
Bên dưới, người của 13 ngọn núi nhận truyền thừa cũng lần lượt đi ra ngoài, Tất nhiên cứ mỏi người hoàn tất truyền thừa thì sẽ có một Thần Thú hộ tông được giải trừ khế ước, đều này có lẽ khi xưa chính là lời định ước của bọn họ, hiện tại họ có thể chọn cách rời đi nhưng những người này đều không làm như vậy, tất cả đều như cố ý hoặc vô tình nhìn về hướng ngọn núi thứ chính.
Bên trong ngọn núi thứ chính.
Có một bóng người đang ngồi trên một mõm đá, đôi mắt không ngừng quang sát đến những hình ảnh không ngừng hiện ra cho đến khi thời gian hơn ba nén nhan cháy tàn, người này mới chậm rãy nhấm mắt lại, trên đôi mắt rơi xuống hai giọng lệ nóng.
Âm thanh tí tách cùng một tiếng hít xâu, vài khắc qua đi hắn đứng dậy mở mắt.
trong đôi mắt không còn màng sương chỉ là một mãnh tĩnh lặng.
Hắn vô thức đưa tay lên vị trí trái tim bên trái của mình nơi đang có một vết sẹo to lớn bằng cảm giác có thể cảm nhận được.
Miệng hắn đột nhiên thì thầm.
– Linh Như…
Hắn quay đầu lộ ra một gương mặt tuy không có dấu hiệu già nua của năm tháng nhưng lại mang một nét tang thương mịt mờ, đôi mắt hơi sâu như ẩn chứa sự từng trải qua tuế nguyệt nhân sinh với một cuộc đời trầm luân trong cỏi hồng trần thế thái.
– Ký Ức Trọn Vẹn.
Trong đầu hắn xuất hiện một loạt tin tức bị chôn vùi từ thời khắc hắn nhìn thấy những hình ảnh đau lòng, tuyệt vọng cuối cùng ấy.
– Vợ ta…!Con ta…!Kim Mai Tinh…!Phù Nam Quốc…!Giang An Thành…
Từng cái địa danh được hắn lẩm bẩm trong vô thức, cuối cùng hắn ngẩn đầu nhìn lên phía Tinh không vô tận.
– Ta nhớ rõ rằng bản thân đã thĩnh cầu, hoặc là Thần Linh hoặc là Quỹ Dữ…!Nếu các người đã nghe thấy lời thĩnh cầu của ta khi đó, nếu các người đã cho ta lại một kiếp như thế này…!Thì ta nhất định sẽ trả lại những gì ta đã hứa.
Hắn tại vị trí lại từ từ nhấm mắt lại không gian không ngừng kéo dãng ra như cao su chỉ có thân ảnh đó là bất động tại chổ.
Lúc này bên ngoài đại địa Viễn Lạc Tinh.
Sau khi các cường giả Vũ Ngân cảnh của hai giới ra tay chém giết nhau thì các môn hạ đệ tử của hai phía từng bên trong các vòng hắc ám cùng quang minh cũng lần lượt đi ra, những người này có một điểm chung đó là tu vi không vượt Vũ Ngân Cảnh, mạnh nhất cũng chỉ ở Vũ Tú cảnh đĩnh phong.
thế nhưng bằng vào sự sâu dày của hai thế lực mà những người này thực lực không thể xem thường, và đặc điểm chung của bọn họ là nhấm đến 13 ngọn núi bên dưới đại địa.
Cùng lúc đó những người lần này vượt qua Thiên Phạt Hải Ngân của Uyên Linh Đại Lục, Vạn Linh Đảo đã tiến vào Viễn Lạc Tinh cũng lần lượt xuất quang, ai ai tu vi cũng đều tăng vọt thấp nhất cũng là Vũ Vân cảnh cường giả, một loại cảnh giới mà cả đời này họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhiều người vừa xuất hiện đã lộ ra một gương mặt tang thương của năm tháng hiển nhiên bên trong mỏi loại truyền thừa nơi này đều có không gian riêng biệt, thời gian độc lặp với ngoại giới, khiến cho bọn họ mặt dù đã tu luyện bên trong đó trãi qua thời gian rất lâu nhưng bên goài đại địa Viễn Lạc Tinh chỉ là vài tháng thời gian, đây mới thật sự là tạo hóa.
Mang theo một tâm tình kích động hùng hồn vì đột phá tới cảnh giới không tưởng, nhưng khi những người này bước ra ngoài cảnh tượng thôn thiên địa ám trước mắt làm cho bọn họ giật nảy mình.
– Gì…!Ngoại vực tấn công à, thôi ta quay lại trước tu luyên thêm vài ngìn năm đã…
lặp tức có tiếng nói đầy bi ai khi chứng kiến tràng cảnh bên ngoài, nhưng lại có người khí thế bừng bừng của một loại cường giả đỉnh thiên lặp địa hét lớn.
– Tốt…!ta còn sợ không có ai cho ta mài dao đây ngoại vực phải không, đến…!cùng ta đánh một trận.
Người nói chính là Cầu Lục Quý hắn nhận được một loại truyền thừa trên ngọn núi thứ nhất Minh Đạo Tông.
đứng cùng hắn là vài thân ảnh vô cùng quen thuộc, trong những người này có một thanh niên mài kiếm mắt sáng, gương mặt vô cùng anh tuấn nhưng lại có kèm một tia ngạo khí bất tuân.
Bạch Diện đưa ánh mắt liếc nhìn khắp đại địa như đang tìm kím thứ gì miệng hắn lẩm bẩm.
– Hắn ở đâu?
đột nhiên có vài luồn sát khí phóng thẳng tới Bạch Diện đám người.
– Các ngươi nhanh giao truyền thừa cho chúng ta nếu không Thiên Tuyền Các sẽ dùng thủ đoạn sưu hồn để lấy…
Ngữ khí vô cùng bá đạo rõ ràng không đem đám người phía dưới đại địa để vào mắt.
Bạch Diện nhíu mài, hắn chỉ vẻn vẹn phung ra một từ.
– Cút.
Sắc mặt những người này xanh mét.
– Mẹ nó, ngươi muốn chết!
Khí thế những người này ầm ầm bạo ngược, trong mắt họ những người này chỉ là mai mắn đến được đây trước cho nên nhận được truyền thừa cường đại từ các tông môn thời viễn cổ này thôi, bọn họ hận không thể trực tiếp sưu hồn để có được ký ức những người này ngay lặp tức.
Phải nói rằng những người này cực kì hung ác, thủ đoạn sưu hồn là một loại tàn nhẩn nhất trong các thuật pháp tu chân giới, bởi vì linh hồn ký ức của mỏi người sau khi bị người khác mạnh mẽ kéo ra, nhẹ nhất những người bị sưu hồn cũng là trở thành bộ dạng suy ngốc, mà nặng thì khỏi nói cũng biết, thân tử đạo tiêu.
Bạch Diện đôi mắt lóe sát khí, hắn mạnh mẽ đám ra một quyền không chút hoa mỹ.
– Toái Thương Khung…
Ong…
Một quyền đánh ra thương khung rạng nứt, những người xong đến cả cơ thể lẫn thần hồn đều không chịu nỏi sự sụp đổ của không gian lặp tức phát ra từng tiếng hét thảm cơ thể hoàn toàn bạo tạc chỉ còn một màng mưa máu rãi xuống đại địa.
tràng cảnh vô cùng huyết tinh cùng rùng rợn.
– Bạch Diện hắn xưa nay đều là sát phạt như vậy.
Tưỡng Tấu Lục cái quạt trong tay hơi phẩy khóe miệng miễm cười lên tiếng, hắn đang đứng bên cạnh vài người cũng là có Tứ Dực Ngân Lang cùng Bạo Long, cũng đã hiểu hết thãy mọi chuyện xãy ra ở đây, gương mặt hắn lại vô cùng trầm ổn, trong mắt lắp lóe hào quang sáng tỏa cùng cơ trí.
Ở những ngọn núi tương tự lại cùng truyền ra từng tiếng la hét cùng những tiếng bạo tạc cực mạnh do thuật pháp đánh ra thế cục vô cùng hỗn loạn.
Đám người Bạch Diện tham chiến liền lặp tức cũng nhận được sự chú ý từ hai giới, thế nhưng cao tầng đang còn bận chiến đấu với nhau nên cũng không có thời gian can thiệt.
Lại một tiếng hét thảm truyền ra vô cùng đau đớn, vị trí đúng là nơi vòng chiến của Đặng Vũ Lặp cùng với người của Bĩ Ngạn Tông môn.
Lúc này một lão già tóc hoa râm nửa với một cánh tay bị đứt lìa sắc mặt tái nhợt được hai người còn lại chật vật dìu đỡ, lúc này gương mặt của họ đã có một tia hoãng sợ, bởi vì gương mặt của Đặng Vũ Lặp giống như trở thành một sát thần với đôi mắt màu đỏ, hắn lại ẩn ẩn có sự điên cuồn khi giao chiến với Dạ Xoa Ma Da khi trước.
– Người này…
Nhan Phong Ngữ, Lỗ Phàm, và nhất là Mạc Thế Hải khóe miệng hắn co giật liên tục, hít xâu từng ngụm khí lạnh khi thấy sự hung ác của Đặng Vũ Lặp.
Bên dưới ngọn núi Minh Đạo Tông, Lão già khô gầy cũng đưa đôi mắt đục ngầu của lão nhìn Đặng Vũ Lặp nếu nhìn kỹ bên trong đôi mắt lóe ra một tia dị sắc.
– Các ngươi…!Phải chết…
Âm thanh khàn khàn Đặng Vũ Lặp phát ra khiên cho người nghe được da đầu đều có dấu hiệu tê gần.
Cũng trong lúc đó, người mà từ khi xuất thủ lấy đi đạo cơ của lão già khô gầy đến bây giờ vẫn đang khoanh chân nhấm mắt, hắn đột nhiên mở mắt.
Ong….